Nhớ tóc dài!

By Đỗ Ngà


Có những điều rất tự nhiên bình dị gần gũi mà sâu lắng. Bỗng một ngày trở thành nỗi nhớ một nỗi niềm xa lắc và nó cứ len lén lớn dần se sắt mãi trong lòng ta. Tóc dài ơi tóc dài! Bất giác tôi nhớ tóc dài nhiều đến như thế.

Tôi chợt nhớ đến câu thơ:

Tóc ngang lưng giữa chừng em bới

Để chi dài để chi dài bối rối lòng anh

Ngày đó em tôi tóc dài thương mái tóc dài rồi thương em lắm. Chỉ cái liếc mắt thôi cũng làm đắm say bao kẻ si tình nhớ lần đầu tiên còn hồi hộp mãi với mái tóc dài quá lưng của em thoảng mùi hương bồ kết thổi lất phất sang tôi cũng lần đó tôi biết tôi yêu em.

Nhớ em nhớ mái tóc dài rồi lại nhớ "tuồng xưa tích cũ". Ngày xưa không chỉ là tóc dài thôi mà là tóc thề vì một mái tóc thề có thể làm cay đắng đoạn tuyệt một mối tình khi mũi kéo đưa ngang mái tóc nghĩa là đã cắt đứt lời thề cắt đứt một mối lương duyên. Rồi cũng mái tóc ấy chỉ một lọn tóc nhỏ thôi được cắt ra gói gém cẩn thận bẽn lẽn trao cho người trai ra trận tóc bên người như người mình yêu bên cạnh.

Tôi nhớ tóc dài vì em đã cắt tóc em chạy theo thời đại với nhiều kiểu moden với đủ kiểu tóc. Tôi không dám nói mái tóc ngắn là không đẹp hay làm người con gái không nữ tính nhưng thật khó coi với những cái đầu lủn củn thậm chí lởm chởm với đầy đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng nửa Tây nửa ta. Em ơi tôi nhớ em nhớ mãi tóc dài.

More...

Một chuyến về quê

By Đỗ Ngà

 

Ong xào măng tre

Giữa vùng đất của nghèo huyện Vân Canh tỉnh Bình Định thì ong vò vẽ luôn là món đặt sản cho những "bữa tiệc" của gia đình. Đây là loài ong ăn thịt các côn trùng nhỏ hơn chúng và rất hung dữ. Thường thì chúng làm tổ ở các ụ mối lùm cây tán cây cành cây ...Ong vò vẽ không có mật nhưng  nhộng của ong vò vẽ rất ngon và bổ dưỡng chỉ cần bắt được tổ ong to ngang đôi bàn tay xòe thì đã chế biến được vài món nào là cháo ong ong trộn gỏi ong xào măng tre ong xào thân chuối chát...

Từ chiều những cọng rơm được bó lại thành con cúi tra vào một cán cây dài đợi đêm xuống ba sẽ đi bắt ong về chế biến món khoái khẩu cho những vị khách đặt biệt của gia đình tôi. Là loài ong dữ làm tổ nhiều và hay cắn người mỗi khi ai đó đi làm rẫy phát củi bức lá dang...vô tình đụng phải tổ của chúng vì thế tổ ong thường bị đốt đi mỗi khi phát hiện để an toàn cho mình và chế biến những món ngon độc đáo.

Công việc bắt ong vò vẽ của ba thật đơn giản. Đầu tiên đưa cúi rơm châm lửa vào miệng của tổ ong chúng sẽ bị kẹt bên trong và không thể cắn ba được. Thỉnh thoảng cũng có những con thoát ra được nhờ ánh lửa chúng cắn được người đang "tấn công" tổ của mình ai không ưa có thể bị sốt và rất đau nhức. Nhưng đó là chuyện nhỏ vì những người ở đây bị ong đốt cũng như kiến lửa cắn mà thôi dân núi mà!

Hơn 15 phút "chiến đấu" với tổ ong cuối cùng ba cũng lôi được chúng ra ngoài mùi của những con ong cháy xém tỏa ra không khí khéc khéc hòa vào mùi thơm lựng của những con nhộng non bị lửa nướng chín.

Đem chiến lợi phẩm vừa thu được về nhà chúng tối bắt đầu chế biến những món đặt sản của vùng quê đất võ. Gỡ từng bánh ong ra khỏi tổ những lớp nhộng và ong non đóng thành từng vòng vào khắp mặt bánh. Chỉ cần bóc lớp màng mỏng trên tổ là có trút được chúng ra khỏi những bánh ong.

Ong xào măng tre là món độc đáo mà hôm nay gia đình tôi sẽ đãi chú Bảy và mấy người bạn của chú đi làm ăn xa ở Thành Phố về thăm nhà. Ong non và nhộng lấy ra khỏi tổ được cho vào nước ấm pha loãng rửa sạch để ráo nước. Cho ít tỏi vào chảo dầu đợi cho vàng rồi cho ong vào chảo đảo đều tay thêm ít muối bột ngọt tiêu nước mắn cho tăng hương vị. Đợi cho ong vừa chín tới là cho măng tre vào. Măng tre được cắt từ những mục măng non xắt nhỏ cho ít muối bột ngọt vào luộc để giảm bớt vị đắng. Đảo đều cho măng và ong trộn lẫn với nhau. Để món ăn ngon hơn mẹ luôn cho vào ít khế chua chuối chát rau mùi và đậu phộng rang.

Mẹ cũng không quên dành ít ong để nấu món cháo nguyên liệu vẫn là ong đã xào chín tới trên chảo dầu trút vào nồi cháo đang sôi nêm thêm bột ngọt nước mắm tiêu và hành lá xắt nhỏ.

Để món ăn trở nên ngon miệng hơn thì luôn có bánh tráng mè đi kèm. Bẻ miếng bánh tráng mè xúc ong măng đậu phộng đang nóng hổi bỏ vào miệng nhai bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngọt của ong hòa vào vị nhẩn chát chát giòn của măng tre chuối chát đậu phộng bánh tráng. Ăn một muỗng ong xào măng tre húp một ngụm cháo thì không còn gì bằng. Chính vì vậy mà những người bạn của chú hễ mỗi dịp về Vân Canh quê tôi nhắc mãi đến món ong vò vẽ như một đặt sản.

Đ.B

More...

Nước nổi!

By Đỗ Ngà

Mùa cá đẻ

Hơn hai ngày rồi mưa vẫn cứ trút xuống con nước ngày một dâng cao ngập qua những bờ cỏ của con sông tràn vào những thửa ruộng dâng lên những biền rau muống. Từ chiều những mẻ lờ dẹp đầu tiên của ông nội đã bắt được gần chục con cá chép và cá tràu báo hiệu đêm nay sẽ là một đêm cá đẻ rất dữ dội.
Chập tối mưa chỉ còn lất phất nhưng con nước vẫn đang lớn vì thượng nguồn nước dồn dập đổ về. Hai đôi nơm được ba tân trang lại khá hoàn tất tối nay nó sẽ là bửu bối để thu phục lũ cá. Sau bữa cơm tối hai anh em chúng tôi theo ba đi bắt cá. Chọn bờ cỏ cao nhất ngồi đợi ba cùng chú Năm bơm dầu vào chiếc đèn Măng sông. Hai bên bờ sông ánh sáng lập lờ của những chiếc đèn Măng sông hắt vào làng như những chú đom đóm đang lặn hụp giữa một vùng nước mênh mông. Phía trong dãy ruộng ngập nước quá nửa bụng người mấy chiếc thuyền lưới lặng lẽ trôi rất khẽ. Khác với mùa nước cạn những chiếc thuyền lưới không có tiếng gõ vào mạn thuyền để làm lũ cá đang ẩn nấp đâu đó chạy tán loạn rồi mắc lưới. Chúng như những con rắn đang rình rập lũ cá mừng con nước đầu mùa để rồi tóm gọn chúng bằng những mẻ lưới ngang dọc khác nhau.
Là một người có nghề ba nắm rõ các địa điểm mà lũ cá hay đẻ đó là những đám ruộng ở Dốc đập bãi bồi ở Trung đập ngẹo Ổ Gà và những biền rau muống ở Bàu Sấu.
Hơi thuốc lá phà mạnh vào khoảng không vô định gần 10 giờ đêm rồi chúng tôi bắt đầu cuộc săn lùng cá đẻ.
Cánh đồng loang loáng ánh sáng vỡ trên mặt nước gần chục cái đèn đang tham gia bắt cá . Tiếng bác Tư bên kia dãy ruộng gọi với ba và chú Năm:
Tao vừa sẩy 2 con "đuôi đỏ" (cá chép) nó mới vào xây lúa chạy sữa thôi chưa đẻ đúng gì hết. Mầy dạo cuối bờ xem thử gặp nó không?
Bên anh đi mấy đôi?(nơm) Bên em hai đôi nhưng nó chưa vào thì không tài nào bắt được.
Tiếng vẫy đuôi lõm bõm suỵt một tiếng ba ra hiệu cho anh em chúng tôi dừng lại. Lướt nhanh ánh đèn về phía có tiếng động cả một dãy cỏ nhảy múa tung tăng bởi lũ cá đang say sưa tình tứ. Bốn chiếc nơm úp lên dãy cỏ môt cách nhanh chóng và điệu nghệ từ trong nơm tôi lôi những con cá lúi to hai ba bốn ngón tay.
Đám cỏ bên cạnh lại rào rào lũ cá kéo nhau từng đàn từng đàn luồn vào những đám cỏ xoay vòng nối đuôi nhau. Chỉ chục con cá cái thì lũ cá đực lên đến cả trăm. Không sợ sệt ánh đèn từng đàn dạt vào bờ lên bãi cỏ liếp nước để đẻ.
Có tiếng quẫy đuôi dồn dập từ đám lúa sau lưng suy nghĩ cho tôi biết đó là lũ cá chép. Không vội vàng ba giảm ánh sáng từ đèn măng sông tất cả kéo nhau lên bờ cao ngồi nghỉ. Tiếng vẫy đuôi càng lúc càng nhẹ dần thay vào đó là tiếng róc rách đều đều.
Chú Năm nôn nóng giục ba xuống bắt ba cười bảo
Tụi nó càng say càng mùi mình bắt càng dễ.
Tăng ánh sáng lên chúng tôi đi về phía lũ cá chép. Trước mắt hiện ra ba chòm lúa lung lay xoay vòng. Nhẹ nhàng chú Năm lội đến chòm lúa nhanh nhất rồi chụp đôi nơm của mình vào tôi theo ngay sau và cũng chụp nhanh theo chú.
Ầm! Chiếc nơm nẩy lên từng đợt tôi biết mình đã bắt được ít nhất là 1 con đuôi đỏ.
Tôi ghì chặt chiếc nơm và cảm nhận được cảm giác lâng lâng truyền qua đôi bàn tay mỗi khi chiếc nơm động đậy. Chú Năm vẫn dùng dằn với đôi nơm của mình có lẽ con cá bự hơn miệng nơm nên không lôi nó ra được. Với sự giúp đỡ của ba tôi và chú Năm tóm gọn lũ cá trong nơm 3 con tất cả. Đôi nơm sau đó chúng tôi lại bắt thêm 2 con nữa. Dường như đêm nay là một đêm may mắn. Đâu đó giữa cánh đồng có tiếng gọi tiếng la í ới phá vỡ bầu không khí của đêm.
Trời về sáng nước trở nên chững lại những chiếc đèn Măng Sông thưa dần thay vào đó là những tiếng nói chuyện thăm hỏi rõ hơn. Trên đường về chúng tôi gặp lại Ông Tư chú Tám chú Công... ai cũng ướt nhẹp lỉnh kỉnh trên người nào đèn nào nơm nào đụt và những chú cá chép. Tất cả đều mệt sau một đêm "vây bắt" cá đẻ nhưng ai cũng thỏa mãn và vui sướng với đụt cá mà mình bắt được. Tiếng gà đổ dồn nhiều hơn phiên chợ sáng đã bắt đầu hôm nay sẽ là một phiên chợ cá.

Đ.B

More...

Mùa gặt

By Đỗ Ngà

 

Độc đáo món chuột đồng

Những chiếc chà di (dụng cụ chuyên dùng bắt chuột ở quê tôi làm bằng tre) được chăm chút chuẩn bị cẩn thận cho một chuyến đi săn chuột đồng mới. Khi chuột đồng trở thành món khoái khẩu và người ăn trở nên sành thì cũng rành cách bắt chúng ba tôi luôn nói nửa đùa nửa thật như vậy khi có "lính mới" gia nhập vào chuyến đi săn.

Cánh đồng còn trơ gốc rạ quê tôi mùa này chuột đồng nhiều lắm sau mùa lúa con nào cũng mập ú. Lần theo dấu vết của chúng không mấy khó khăn những lối mòn ngang dọc dẫn tới cửa hang bên bờ ruộng. Thông thường một hang chuột có rất nhiều cửa và chiếc chà di là cái bẫy cho những cửa hang đó. 2-3 chiếc chà di được đặt ngay cửa phụ nhẵn nhất còn những cửa khác được dùng đất bùn bịt kín tránh cho chúng thoát ra. Đất ruộng nên rất mềm chỉ cần chiếc xà beng nhỏ là đào được. Là người bắt chuột rất rành ba tôi không đào mà dùng chiếc xà beng sầm và đuổi lũ chuột trong hang chạy ra và thế là tóm gọn. Cũng có những con chuột rất quái chúng không thoát ra cửa đặt chà di mà lao thẳng vào người bằng lối ba tôi đang đào nhưng chúng khó thoát khỏi một đội quân đi bắt chuột sẵn sàng chờ chúng ngoài hang. Cũng có những nơi đất cứng xà beng không xuyên nổi thì ba dùng gàu nhựa múc nước và đổ vào hang cho đến tràn mới thôi thế nào lũ chuột cũng ngoi lên.

Bắt được con nào là thui ngay con đó đỡ tốn thời gian lai hả giận do chúng phá phách mùa màng. Những chú chuột tơ luôn được ưa thích nhất chúng bị thui trụi lông bằng rơm rạ có sẵn ngoài đồng lúc về nhà sẽ lột da và làm sạch.

Muối giã nhuyễn với ướt tươi nhau được chà xát thật đều vào thân chuột thêm chút hành sả và gia vị tẩm vào để ngấm độ mười phút rồi mới đưa chúng lên ngọn lửa nướng.

Trở đều trên ngọn lửa tàn cho đến khi nào thịt săn lại chuyển sang màu vàng mỡ tuôn ra đều mùi thơm phưng phức lúc đó chúng mới chín và ăn được. Ăn một miếng thịt chuột được chế biến theo kiểu này thì phải nhớ đời bởi cái vị mặn vị cay béo ngọt và thơm phức dẻo quánh trong miệng. Đó là món khai khẩu và khoái khẩu của chúng tôi- những thợ săn vừa thu hoạch thành quả. Còn người dân quê tôi thì chế biến chuột đồng đủ kiểu nào là chuột kho sả ớt chuột chiên xù chuột xào lăn chuột luộc chấm mắm gừng ...món nào cũng độc đáo món nào cũng ngon ăn một lần là nhớ mãi.

Món chuột đồng có thể nói là đặc sản ở quê tôi còn những người như ba hay chú tôi thì cũng tự hào bởi mỗi lần săn chúng là có thêm ít tiền để mua gói trà gói cà phê cho buổi sáng vì mỗi đuôi chuột được hợp tác xã mua lại từ 500-700 đồng nhằm khuyến khích phong trào diệt chuột trong nhân dân. Với tụi trẻ chúng tôi đó là một thú vui là sự hồi hợp chờ đợi những con chuột mắc bẫy được rượt đuổi được thưởng thức hương vị của chúng thì không còn gì bằng.

Đ.B

More...

Viết cho đứa con ngang bướng

By Đỗ Ngà

 

Rẽ trái

Mẹ thương con nhất trên đời vì thương con mẹ làm tất cả hy sinh một cách thầm lặng để vun vén chiều chuộng cho những đứa con yêu của mình. Hẳn mẹ sẽ thất vọng lắm nếu như một trong những đứa con đó trở nên bướng bỉnh là một hạt giống không tốt như mẹ mong muốn.

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mẹ mong con sẽ là một đứa trẻ khoẻ mạnh ngoan hiền. Suốt 22 năm trời con vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường mài đũng quần với những mớ kiến thức mẹ mong con học rộng hiểu nhiều mai này giúp ích cho gia đình cho xã hội sẽ trở thành một người trí thức sống tốt trong mắt mọi người.

Giờ đây con sắp ra trường sắp thỏa lòng mong đợi của mẹ thế nhưng cuộc đời có nhiều lối rẽ và con-đứa con ngang bướng của mẹ chọn một lối rẽ đó. Con đã đang và sẽ rẽ trái mẹ à.

Nhớ thuở nhỏ mỗi khi con là điều gì sai trái mẹ luôn dạy bảo làm trái là không tốt con à. Nét chữ của con cũng được viết từ bàn tay phải nó không méo mó và nghệch ngoạc như nét chữ bàn tay trái của bố. Chính mẹ đã rèn nét chữ tính cách cho con để đứa con của mẹ ngoan hiền không đi lệch hướng.

Mỗi lần con đi ra đường mẹ luôn dặn đi về bên phải rẽ phải đừng bao giờ đi bên trái và tối kỵ rẽ trái mẹ lặp đi lặp lại "con nhớ lời mẹ đó đừng bao giờ rẽ trái". Cấp 1 con luôn là một đứa trẻ ngoan hiền đứng nhất nhì trong lớp cô giáo chưa bao giờ phàn nàn về những gì mà đứa con của mẹ đã làm. Cấp 2 con vẫn ngoan hiền tuy không còn là một học sinh xuất sắc nhất nhưng con chưa bao giờ tuột mất danh hiệu học sinh giỏi học sinh tiên tiến. Mẹ vẫn vui vì đứa con của mẹ vẫn rẽ phải vẫn ngoan hiền. Rồi năm lớp 10 11 con vẫn là đứa trẻ ngoan hiền dù cò đôi lần cãi mẹ nhưng con chưa bao giờ làm mẹ buồn phiền về bất cứ điều gì

Năm 12 con có xíu thay đổi không còn là đứa trẻ được bao bọc trong lá chắn của mẹ con trở nên ngông hơn khó bảo hơn nhưng vẫn chưa bao giờ làm mẹ buồn.

Thế nhưng con đã rẽ trái. Chấp nhận bỏ một năm học đại học chuyển từ khối A sang C con đã tự quyết định lối rẽ của mình bất chấp những lời khuyên từ mẹ. Con biết mẹ sẽ rất buồn khi con như thế. Và con biết với linh cảm của người mẹ mẹ cũng đã nhận ra điều đó từ những lần bướng bỉnh của con. Con từng ở trong bụng mẹ cùng một nhịp tim với mẹ cùng hít thở với mẹ và con biết con nghĩ gì muốn gì mẹ đều hiểu. Nhưng con đã rẽ trái điều mà mẹ lo sợ và không mong muốn vì mẹ biết đứa con của mẹ sẽ khổ khi không đi theo lối thẳng của cuộc đời.

Không phải vì con ương ngạnh khó bảo cũng không phải là đứa trẻ ham chơi quên đường về hay một kẻ trái tính với mọi người...Nhưng con rẽ trái thấy cuộc sống của mình dễ dàng hơn không thấy căng thẳng với những niềm tin hy vọng mà mẹ đã đặt trên vai con quá nhiều. Con sẽ làm hết sức lực của mình cho những niềm tin của mẹ nhưng không phải theo một cách rập khuôn mẹ ạ. Rẽ trái con biết mình ngông nhưng con vẫn cứng đầu không nhận lỗi vì con trách mình tại sao như thế khác nào trách mẹ đã sinh con ra. Con không có lỗi chỉ là bướng bỉnh thôi. Con biết mẹ cũng không trách con bằng chứng mẹ luôn theo sát con động viên con trên con đường học tập. Con đã rẽ trái và giờ lối rẽ con không quay lại được nữa con chỉ có thể tiếp tục đi hết con đường mà mình đã chọn.

More...

Bất chợt

By Đỗ Ngà

 

Nhớ lắm Sài Gòn những lần mưa

Nhớ! Nhớ lắm Sài Gòn những lần mưa

Năm nhất nó lóc cóc bước chân vào Sài Gòn để nhập học. Chiều mưa mưa xối xả không nhìn thấy mặt người nó ướt lạnh cả người tím ngắt lên. Chen chúc nhau trú mưa trong một mái hiên xiêu quẹo bất chợt nghe thấy: "Thâu rầu hồ sơ tui ướt hết rầu". Người đang run lên vì lạnh bỗng dưng ấm lòng khi nghe giọng nói đặt sệt dân nẫu.

Tạnh mưa nó và nẫu bắt chuyện rôm rả mới biết ngày xưa học chung môt trường một khối vậy mà lên đại học mới quen biết nhau. Thêm một chiều nữa nó và nẫu dầm mưa để tìm nhà trọ. Nó đã vừa lùn vừa bé nẫu còn lùn và bé hơn thế là nó và nẫu trể thành đôi bạn thân rất thân.

Rồi một chiều nó nghe tin sét đánh nẫu đã ra đi mãi mãi vì một vụ tai nạn bỏ lại căn phòng trọ bơ vơ chỉ có nó và chiếc giường còn trống chỗ nẫu nằm. Nhớ những chiều đội mưa đi học về nẫu đã pha sẵn ly nước nóng cho nó uống. Nhớ những buổi sáng nẫu đi học trễ do nó chỉnh lại kim đồng hồ báo thức nhớ những buổi đá bóng nó luôn bắt nẫu giữ cầu gôn vì cầu gôn luôn nhão nhét do mưa. Nó nhớ nẫu vì đơn giản nó với nẫu là hai thằng bạn thân.

Nhớ! Nhớ lắm Sài Gòn những lần mưa

Năm hai người nó ốm teo trên chiếc xe đạp tròng trành và hay trật sên bởi con đường ngập nước. Nó không nhớ một tuần mình đã đạp xe bao nhiêu cây số để đi xin việc đi dạy thêm đi phát tờ rơi... vì nhà nó lâm vào cảnh khó khăn bất ngờ. Phòng trọ ở ba người nhưng 10 giờ đêm vẫn chưa có ai về nhà hai đứa đi làm thêm nhà hàng thằng chạy xe ôm. Trời mưa căn phòng giột nước vào lênh láng. Nó nhớ thằng bạn đã òa khóc khi tất cả áo quần bị ướt đơn giản vì ngày mai không có áo quần mặc để đến lớp và tối đó chẳng có đứa nào có áo quần khô bận mà ngủ vì tất cả đều ướt  sũng khi đi làm về.

Nó nhớ một chiều mưa đi học về mũi vẫn còn khụt khịt do cơn sốt siêu vi hành hạ gần tháng trời. Mắt nó cay đi và lạc giọng khi thấy mẹ ngồi một mình trên bậc thềm của phòng trọ mẹ nói: "Má chờ con hơn 3 tiếng rồi con ốm dữ quá sao đau mà không cho ba má biết". Chỉ hôm sau thôi mẹ lại tất tả quay về quê để lo chuyện ruộng nương gà vịt cóp nhặt từng đồng cho nó ăn học. Năm hai đại học trôi đi có lần nó khóc vì nhớ sự nhọc nhằn của má của ba của những người bạn cùng phòng trọ và của cả nó nữa.

Nhớ! Nhớ lắm Sài Gòn những lần mưa

Năm 3 nó nhớ có lần con bé ngồi sau xe nét mặt rất buồn nhưng không khóc. Con bé bảo "Tui chẳng khóc bao giờ mà không còn nước mắt để khóc nữa". Sài Gòn mưa rả rích đủ ước cho những cái đầu trần và những cặp tình nhân đi dưới mưa. Con bé ngồi sau lưng nó không đầy một gang tay nhưng khoảng cách xa lắm. Nó chở con bé dưới mưa không phải vì nó với con bé là đôi tình nhân cũng không phải vì con bé giận nó mà vì con bé muốn vậy và nó làm vậy.

Rồi một ngày thật bất ngờ con bé gọi điện cho nó cứ tưởng là con bé đùa cợt vậy mà thật. Và nó bắt đầu hẹn hò với con bé được nghe con bé nói cười...cứ thế con bé đưa nó vào sự nhớ thương một cách rất từ từ...rồi một ngày con bé quay hẳn 180 độ cắt đứt không có bất kì một liên lạc nào với nó. Cho đến tuần sau nó mới chịu công nhận là  "mình sập bẫy rồi".

Nó nhớ lần đầu tiên mình bị thất tình và lần đầu tiên say khước kể từ khi vào học đại học đó cũng là một chiều mưa mưa rất nhiều.

Nhớ! Nhớ lắm Sài Gòn những lần mưa.

Đ.B

More...

Thầm lặng

By Đỗ Ngà

 
 
Những "họa sĩ" tô màu cho thành phố
 

   Cuộc triển lãm tổ chức vừa xong cỏ cây ở công viên trở nên xơ xác nền đất lún sâu nhão nhoét... thế nhưng chỉ vài ngày sau một sức sống mới lại trỗi dậy một gam màu mới lại hình thành. Tất cả là nhờ đôi bàn tay của những người "ươm màu xanh cho phố" họ là những họa sĩ của cỏ cây hoa lá bất kể dù mưa hay nắng họ vẫn miệt mài với công việc của mình.

Tô màu xanh lên phố

   10g sáng nắng đến cay mắt rát da những chiếc áo xanh của công nhân vẫn miệt mài với công việc trồng dặm cỏ ở công viên dải phân cách bùng binh... Giữa cuộc sống xô bồ tấp nập của thành phố họ là những người lao động thầm lặng cần mẫn ngày đêm giản dị nhưng lại làm những công việc rất có ý nghĩa: tô màu cho bức tranh sống động của thành phố.

Những công nhân đang làm cỏ và trồng hoa cho công viên Dạ cầu Sài Gòn

Với những công nhân đang làm việc ở đây sự bài trí quản lý chăm sóc cây  xanh thảm cỏ cây cảnh trên những dải phân cách cũng là một nghệ thuật. Anh Phạm Văn Hải công nhân thuộc Công ty dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đang làm việc tại công viên Dạ cầu Sài Gòn chia sẻ: "Chăm sóc cây cỏ cho công viên không chỉ là công việc của mình mà còn thể hiện ý thức giữ gìn cơ sở hạ tầng cảnh quan đô thị".

Công việc ở đây dường như vô chừng không có một sự cố định nào lúc thì tỉa cành khi làm cỏ trồng mới cỏ xới đất bón phân tưới nước... công việc tuy đơn giản nhưng suốt ngày "bán mặt cho đất bán lưng cho trời".

Chị Thạch Thị Sà Vinh một công nhân làm việc tại công viên 23-9 tâm sự: "Những hôm công viên tổ chức triển lãm hàng ngàn người dẫm đạp lên cỏ làm chúng trở nên xơ xác khi triển lãm xong rồi chỗ thì dặm lại được nhưng có chỗ thì phải trồng mới... vì thế phải chăm sóc cẩn thận chứ bỏ lơ sao được".

Có đội nắng dầm mưa cùng các công nhân cây xanh của thành phố mới hiểu hết sự vất vả của họ. Nắng cũng mặc mưa cũng phải làm vì đặc trưng công việc là làm ở ngoài trời làm cả thứ bảy và chủ nhật. Có nhiều người suốt ngày làm bạn với nắng mưa và cũng có những người phải bắt đầu ngày làm việc của mình từ 4g sáng để tưới nước cho cây cỏ ở những dải phân cách bùng binh trên các con đường khi thành phố vẫn còn im lìm trong giấc ngủ.

Anh Trịnh Hữu Mong công nhân tưới nước bằng xe bồn sau khi hoàn thành xong công việc của mình lót dạ bằng ổ bánh mì vui vẻ nói: "Phải làm sớm và nhanh như vậy chứ muộn một tí thành phố kẹt xe thì khổ lắm...".

Còn những công nhân đảm nhiệm việc leo trèo cắt tỉa cây thì công việc còn nguy hiểm hơn bội phần những tai nạn "nghề nghiệp" trặc tay bong gân thậm chí nặng hơn là điều khó tránh khỏi.

Thành phố trở nên xanh sạch đẹp và xây dựng tốt nếp sống văn minh đô thị không thể thiếu bàn tay của những công nhân này để chăm chút cho những khoảng xanh của thành phố. Đồng thời để thành phố thêm đẹp thì mỗi người dân cũng phải góp sức cùng bảo vệ màu xanh đó thể hiện ở ý thức của mình qua những hành động cụ thể như không vứt rác bừa bãi không dẫm đạp lên thảm cỏ không ngắt hái hoa bẻ cành phá cây... Đó cũng chính là mong muốn của "những họa sĩ tô màu cho phố".

Vất vả và ước mơ

   Trong số những công nhân mà chúng tôi gặp ở công viên Dạ cầu Sài Gòn và công viên 23-9 thì hầu hết đều là dân từ các tỉnh khác đến. Có người gắn bó với công việc 10 năm cũng có người mới vào vài tháng song tất cả họ đều có điểm chung là bôn ba kiếm sống giữa thành phố vì quê nhà cuộc sống quá khó khăn.

Chị Lê Thị Thoan quê Hà Tây gắn bó với nghề gần 4 năm nhưng đồng lương hơn 1 3 triệu của chị giờ đây cần kiệm lắm mới đủ chi tiêu và gửi vài trăm về nhà cho con cái học tập nào tiền thuê nhà tiền điện nước ăn uống đôi khi phải thuốc men do đau cảm... một tháng cũng mất hơn 1 triệu đồng.

Chị Thoan ngậm ngùi kể: "Những ngày mới vào nhớ nhà nhớ con đến não ruột. Rồi những lúc hay tin con đau ốm liên miên đòi mẹ về ngồi làm mà chảy nước mắt. Nhưng không về được phần xa xôi phần tốn kém kiếm được việc làm ổn định đâu phải dễ...".

Cũng như chị Thoan chị Vân quê Thanh Hóa cũng phải tha hương kiếm sống khi đứa con đầu lòng của chị chưa đầy một năm tuổi. "Giao con cho bà ngoại trông giúp tôi cùng chồng vội vã vào lại thành phố để tiếp tục công việc của mình vì không làm ra tiền thì không biết cuộc sống của gia đình ra sao nữa khi hai đứa em bệnh tật mẹ thì đã già không lao động được". Chị Vân tâm sự.

Bênh cạnh những con người vất vả với công việc vì cuộc mưu sinh thì cũng có những người vất vả vì những ước mơ tương lai phía trước. Anh Nguyễn Văn Phước quê Sóc Trăng năm nay 21 tuổi trước khi lên thành phố anh còn chưa tốt nghiệp trung học phổ thông vì không có tiền để học tập.

Cuộc sống quê nhà lênh đênh theo những mùa đi cắt lúa thuê làm thuê những công việc vặt. Hôm chúng tôi bắt chuyện anh vui vẻ khoe: "Hết năm nay nữa mình sẽ tốt nghiệp trung cấp ngành khuôn viên cây cảnh tất cả cũng nhờ vừa làm vừa học và lòng yêu nghề với cỏ cây hoa lá này...".

Đằng sau cái màu xanh của những công viên những con đường những dải phân cách trong thành phố không ít niềm vui nỗi buồn nụ cười và nước mắt của những người làm xanh thành phố này. Họ xứng đáng là những "họa sĩ" thầm lặng những người chăm sóc màu xanh giữa lòng thành phố.

ĐỖ NGÀ

More...

Đường Sài Gòn

By Đỗ Ngà

 
Bụi đường "nghẹt thở"
 

   Mỗi khi ra đường người dân thành phố thường xuyên đối mặt với các bệnh về đường hô hấp như: Viêm hen phế quản viêm mũi dị ứng viêm xoang viêm phổi tắc nghẽn mãn tính và các bệnh về mắt về da do ô nhiễm không khí ngày càng tăng mà trong đó bụi đường là một tác nhân chính.


Những con đường bụi bay mù mịt

Bụi đường mù mịt (ảnh chụp trên xa lộ Hà Nội đoạn gần ngã ba Cát Lái quận 2)

   Đường Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh luôn chìm trong màn bụi mỗi khi dòng xe container xe tải xe buýt... lưu thông trên đường. Nhìn chiếc xe container chạy qua cuốn theo cát bụi mù mịt những người chạy xe máy trên đường phải giảm tốc độ một cách đột ngột lấy tay che mặt và dụi mắt... dù đã bịt khẩu trang.

Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng do các công trình đào đường "lô cốt" ngổn ngang mỗi khi xe lưu thông trên đường đã "tha" đất cát dưới bánh và rải khắp mặt đường. Đồng thời đoạn đường này thường xuyên bị ngập mỗi khi có mưa chính vì vậy "phù sa" tích tụ dưới mặt đường khi nắng lên xe lưu thông qua là bay mù mịt.

Chị Dương Thị Anh trên đường Nguyễn Hữu Cảnh tạt xô nước xuống đường rồi lại vào nhà lấy thêm xô nữa để "chữa bụi" lắc đầu ngao ngán: "Ngày trước mở quán bán nước giải khát thế nhưng bụi mù trời đâu bán buôn gì được. Giờ mở hàng tạp hóa nhưng lúc nào cũng phải đóng hờ một cửa để ngăn bớt bụi". Chị lấy tay lau lên cánh cửa kính một lớp bụi đen nhờn bám vào tay rồi chị lại giũ chiếc khăn chắn bụi trước cửa không khí trong nhà trở nên "ngột ngạt".

Không kém đường Nguyễn Hữu Cảnh đường Phạm Thế Hiển quận 8 cũng chung số phận. Nhất là đoạn từ phường 6 kéo dài hướng về quận 7. Vài tháng nay lượng bụi ở đoạn đường này càng tăng lên gấp bội mà nguyên nhân chính là do đoạn đường đang thi công với tiến độ "rùa bò". Anh Đặng Tấn Thành nhà ở phường 6 đường Phạm Thế Hiển bỏ vội chén cơm chạy ra đóng cửa khi trước mặt nhà xe tải liên tục lưu thông. Anh Thành bức xúc: "Tạt năm ba xô nước thì ăn thua gì.

Bụi bay vào cả mâm cơm là chuyện thường ngày".

Ngay cả vòng xoay Hàng Xanh ngã tư Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Văn Cừ Hoàng Văn Thụ... lượng bụi ngày càng tăng do đất đá của hàng loạt các công trình "lô cốt" vương vãi. Chị Hồ Thị Tứ công nhân quét dọn trên đường Nguyễn Hữu Cảnh cho biết: "Bình thường đến 19g mới làm vệ sinh đường phố nhưng đoạn đường này phải quét dọn liên tục vì lượng bụi tích tụ quá nhiều".

Nội thành đã thế ngoại thành còn mù mịt hơn. Cụ thể xa lộ Hà Nội đoạn từ ngã tư Cát Lái đến hết cầu Rạch Chiếc cát bụi đóng một lớp dày trên cả mặt đường mỗi khi chạy qua đây không ít người chao đảo tay lái vì cát bụi bay vào mắt. Quốc lộ 1A từ Đại học Nông Lâm đến ngã tư Gò Dưa Thủ Đức đại lộ Nguyễn Văn Linh thuộc huyện Bình Chánh cũng chung số phận bởi những đoạn đường này xe chở đất cát vật liệu xây dựng liên tục lưu thông.

Những hậu quả do bụi

   Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM mỗi ngày có gần 1.000 lượt người đến khám chữa bệnh. Hầu hết đều mắc các bệnh về đường hô hấp và mắt như viêm mũi sổ mũi thường xuyên viêm xoang đau mắt... Khi được hỏi những người đến khám bệnh ở đây thì đa số đều thường xuyên phải đi ngoài đường và tiếp xúc với cát bụi cao.

Anh Nguyễn Văn Út nhà ở phường 7 quận 8 làm việc ở chợ Nhật Tảo quận 10 chuyên giao nhận hàng điện tử đến khám tại bệnh viện cho biết: "Là nhân viên giao hàng nên thường xuyên chạy xe ngoài đường vì thế hít rất nhiều bụi. Mấy hôm trước mũi tự nhiên đau buốt và khó thở khám bác sĩ tư bảo là mũi bị viêm nặng hôm nay đến bệnh viện khám lại".

Còn chị Thắm cũng một nhân viên giao hàng mỹ phẩm bị đau mắt và thường xuyên đổ ghèn đang ngồi chờ đợi tới lượt mình vào khám chị nói: "Ra đường cũng đeo khẩu trang mang kiếng nhưng bụi vẫn cứ bay vào mắt mỗi lần bụi bay vào mắt là lấy tay dụi vì thế mắt càng sưng to nên phải nghỉ làm đi bệnh viện".

Bác sĩ Võ Quang Phúc phó giám đốc bệnh viện cho biết: "Mỗi ngày bệnh viện khám cho hàng trăm bệnh nhân hầu hết những người mắc bệnh đều liên quan đến các khí bụi chất thải độc hại". Bác sĩ Phúc còn cho biết thêm: "Những người mắc bệnh do khí bụi ban đầu thường hay chảy nước mũi nghẹt mũi khó thở sau đó dẫn đến viêm và viêm nặng nếu không khám chữa kịp thời".

Nếu tình trạng ô nhiễm bụi trong thành phố tiếp tục kéo dài sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng đến môi trường sống và sức khỏe con người.

Bụi không chỉ là tác nhân gây bệnh tật bụi còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự an toàn của người tham gia giao thông. Không ít những người vì cố đi nhanh để tránh bụi hoặc bị bụi che khuất tầm nhìn bay vào mắt đã phải gánh chịu những tai nạn đáng tiếc. Chính vì thế thành phố và cụ thể là ngành vệ sinh cần có phương án vệ sinh những tuyến đường bụi bay quanh năm để người dân được an toàn hơn.

ĐỖ NGÀ

More...

Một góc Sài Gòn

By Đỗ Ngà

 
 
"Ổ chuột" trên cao...
 
 

 Nhà "ổ chuột" là cụm từ dùng để chỉ những ngôi nhà lụp xụp rách nát dọc hai bên kênh rạch của thành phố. Thế nhưng hiện nay những "ổ chuột" này đang "leo" lên những tòa nhà cao tầng giữa trung tâm thành phố.

" Ổ chuột" leo lên phố

Mặt tiền nhếch nhác chung cư Lý Thường Kiệt phường 7 quận 11 TPHCM

   Đường 3 Tháng 2 rẽ vào đường Lý Thường Kiệt người ta dễ dàng bắt gặp 4 chung cư cũ nằm chen chúc nhau trong một góc phố. Mặt tiền của những chung cư này nhiều hộ dân đem quần áo treo móc tràn lan chẳng khác nào một hiệu đồ cũ thậm chí nội y cũng được bày biện công khai.

Bà Nguyễn Thị Phượng một hộ dân kinh doanh ở tầng trệt chung cư Lý Thường Kiệt lắc đầu ngán ngẩm: "Nước từ quần áo phơi trên tầng trên nhỏ xuống khách hàng vào mua đồ cứ tưởng trời mưa ngước nhìn lên mới tá hỏa...".

Chung cư Nguyễn Kim bên cạnh cũng nhếch nhác không kém với những dãy quần áo và chỗ nào cũng nhìn thấy rác hành lang thì biến thành nhà kho chứa đủ thứ vật dụng như tủ thuốc lá giỏ hàng bàn ghế...
Vào trong chung cư Nguyễn Kim khắp hai bên tường ẩm mốc do mưa tạt vào còn những đường dây điện chạy loằng ngoằng trên những vách tường ẩm ướt. Chị Phụng ở lô P chung cư Nguyễn Kim cho biết: "Nhiều lúc trời mưa nước ngấm vào tường nhìn những dây điện nằm chằng chịt nghĩ cũng sợ nhưng biết kêu ai...?".
Theo lời chỉ dẫn của chị Phụng chúng tôi đến chung cư Ngô Gia Tự Ấn Quang Sư Vạn Hạnh Nguyễn Thiện Thuật. Những chung cư này cũng nhếch nhác không kém. Chị Hồng chủ quán hủ tiếu ở đây cho biết: "Ở đây ăn uống buôn bán hoạt động dường như suốt đêm" vì thế không mấy ngạc nhiên khi mùi nước rửa chén mùi thức ăn mùi nước cống khăn lau bàn ghế... thi nhau tỏa mùi. Bên ngoài đã như thế bên trong còn phức tạp hơn.

Người dân sống ở đây luôn thoải mái trong chuyện giặt giũ vệ sinh... nên vô tình đã đẩy chung cư cũ càng trở nên phức tạp khó kiểm soát. Cũng có những hộ dân tự ý cơi nới thêm không gian cho ngôi nhà của mình bằng những vật liệu rẻ tiền như tôn cũ tấm bạt bao tải...
"Đánh đu" với số phận...
   Quận 10 tập trung 40 chung cư và cũng là nơi có số lượng chung cư đông nhất thành phố. Dân sống ở các chung cư này phần lớn là công nhân và dân lao động nghèo. Điều đáng nói là tất cả các chung cư này đều được xây dựng trước năm 1975 nên tình trạng xuống cấp ngày càng trầm trọng. Bên ngoài các chung cư đều hoen ố bên trong thì ẩm mốc và chật chội thiếu ánh sáng.
Chị Thảo ở lô P chung cư Nguyễn Kim chỉ vào vũng nước lênh láng trên tầng 3 nói: "Mưa là dột mà dột có đường nào thoát nước đâu suốt ngày phải sống trong không khí tù mù đầy mùi ẩm mốc khổ lắm...".

Ông Nguyễn Xuân Thành người đã gắn bó với chung cư Lý Thường Kiệt ngay từ khi mới xây xong. Hơn 30 năm dân số của thành phố ngày càng "phình" nhưng gia đình ông vẫn ở vậy. Ông cho biết: "Lúc mới về chỉ có hai vợ chồng nhưng giờ đã lên đến 7 người chen chúc trong một căn nhà gần 50m2 không cơi nới lấy chỗ đâu mà sinh hoạt hàng ngày".

Khi được đề cập đến việc sẽ được di dời chung cư cũ ông Thành chia sẻ: "Ở đây bao nhiêu năm quen rồi với lại giá tiền đền bù đó liệu tôi có mua nổi một căn nhà trong thành phố không...?".
Đa số những hộ dân ở đây đều muốn xây dựng lại những chung cư cũ nhưng nói phải chuyển đi thì không ai muốn. Hơn 30 năm ở đây những chung cư này không chỉ là nhà ở mà còn là nơi kinh doanh các mặt hàng điện tử cơ khí được nhiều người biết đến (chung cư Nguyễn Kim Lý Thường Kiệt). Nên việc di dời hay xây mới sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc buôn bán kinh doanh của những hộ dân ở đây. Dù biết là nguy hiểm nhưng vì cuộc sống mưu sinh vì túng thiếu... họ vẫn chấp nhận "đánh đu" với số phận bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trong khi chính quyền thành phố còn đang loay hoay với hàng trăm dự án hàng trăm công trình nên việc quan tâm đến những chung cư cũ vẫn còn chưa đúng mức. Chung cư nhếch nhác một phần vì lề lối sinh hoạt của người dân một phần là do các chung cư đã quá cũ. Nếu tình trạng này vẫn cứ tiếp tục duy trì thì cuộc sống của những cư dân biết bao giờ mới sang trang mới...


ĐỖ NGÀ

More...

Cuộc sống quê tôi

By Đỗ Ngà

 
 
Xóm hàu Câu Thẻo
 
 

   Người phụ nữ trên đầu đội chiếc đèn soi ngoi lên khỏi mặt nước tay bỏ hàu vào thau và gỡ chiếc mặt nạ lặn thở hổn hển. Sau vài giây lấy lại thăng bằng rít một hơi dài bà lại lặn xuống cứ như vậy công việc của người dân xóm Câu Thẻo thôn Nhơn Ân xã Phước Thuận huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định kéo dài gần 8 giờ đồng hồ từ lúc con nước xuống đến lúc con nước lên...

Nghề "ứa máu kiếm tiền"

Em Dương Văn Phong sau một hơi lặn dài dưới nước ngoi lên bỏ hàu vào thau

9g sáng theo ghe anh Lưu Văn Viễn chúng tôi băng đầm Thị Nại đi về cảng biển Quy Nhơn nơi có những con hàu nuôi sống người dân xóm Câu Thẻo hơn 30 năm nay.

Trước mắt chúng tôi là những trụ bê tông dưới gầm cảng chúng đã trở nên gồ ghề và sắc nhọn do bị hàu bám vào. Dụng cụ để bắt hàu chỉ là chiếc đèn pin được bịt kín bằng cao su để ngăn thấm nước chiếc búa mũi de mặt nạ lặn và thau dùng để đựng hàu.

Cô Nguyễn Thị Lợi chìa đôi bàn tay bàn chân chai sần đầy những vết hàu cắt cho chúng tôi xem và kể về những vết sẹo: "Ngày chưa lấy chồng tôi đâu biết bơi biết lặn từ ngày về làm dâu xóm Câu Thẻo gia đình khổ quá theo chồng đi lặn hàu vậy mà cũng đã ngót hai mươi mấy năm...

Với người dân nơi đây lặn hàu là nghề đổi máu lấy tiền". Những người dân lặn hàu ở xóm Câu Thẻo bị hàu cắt vào chân vào tay là chuyện thường như cơm bữa. Mỗi khi đi lặn tay chân đều được "bảo vệ" bằng vớ găng tay nhưng cũng không thể tránh được những vết đâm vết cắt của hàu.

Ông Võ Đình Nhơn một thợ lặn gắn bó gần 30 năm trong nghề kể lại những lần tai nạn của mình: "Hôm đó mải theo hàu nên lặn sâu tàu lớn cập cảng sóng dập mạnh dữ dội sức ép đột ngột quá tôi không chịu nổi người bị đánh dạt vào trụ hàu toàn thân tôi đều bị hàu cắt máu chảy nhiều và rát như xát muối tưởng đâu đi rồi sống được may nhờ cái số". Trường hợp chú Tám Đông trong xóm cũng tương tự bị hàu cắt khắp người suýt ngất cũng may nhờ những bạn lặn cùng kịp thời cứu giúp chú tâm sự: "Sống chết cũng có số cả trời thương thì mình nhờ trời ghét thì mình chịu".

Thế nhưng cũng có những mảnh đời bất hạnh từ cuộc mưu sinh đầy vất vả và nguy hiểm này. Cô Lưu Thị Điền rươm rướm nước mắt kể lại trường hợp sụp hầm của con gái cô: "Tháng trước con Trúc cũng theo lũ trẻ trong xóm đi lặn hàu đâm trúng chân đau quá điếng người loạng choạng thế là sụp xuống sâu may mà mấy anh mấy chú nhìn thấy cứu nó kịp thời...".

Nằm viện gần một tháng Trúc được bác sĩ cho xuất viện với bệnh án "tâm thần không ổn định" vậy là một mảnh đời mới 14 tuổi đã sớm mất tương lai. Không may mắn bằng Trúc là anh Lê Văn Tư bị chết vì kẹt đá cách đây gần một năm. Còn những trường hợp như anh Dương Văn Bảy Lưu Văn Phinh... bị lảng tai vì thường xuyên lặn sâu dưới mặt nước thì trong xóm Câu Thẻo có đến vài chục người.
Người dân xóm Câu Thẻo một tháng chỉ đi lặn 7 đến 9 ngày trung bình mỗi buổi lặn thu nhập từ 60.000 - 80.000đ đối với người chuyên đi lặn sâu và 30.000 - 50.000đ đối với những người lặn cạn hoặc đi lấy hàu trên khô nhờ thủy triều xuống.

Bấp bênh là vậy nhưng gần 30 năm nay người dân xóm Câu Thẻo chưa tìm ra lối thoát nào cho cuộc mưu sinh ngoài nghề lặn hàu - nghề "ứa máu kiếm tiền".

Những đứa trẻ mịt mù tương lai

   Trong số những người đi lặn hàu ở xóm Câu Thẻo phải đến 1/3 là trẻ em. Mỗi khi con nước xuống cư dân trong xóm xôn xao chuẩn bị đồ nghề thì trẻ em lại tập trung đông đúc nếu không theo chúng ra đến bãi hàu thì không ai biết những đứa trẻ từ 12 đến 17 tuổi này là những "thợ lặn nhí" là một phần lao động chính của xóm của gia đình. Tất cả đều không được học hành đến nơi đến chốn. Ai học cao lắm đến lớp 5 lớp 6 là cùng vì nghèo khổ vì cuộc mưu sinh chúng phải lao vào kiếm tiền để phụ giúp gia đình.

Nhà anh Ánh có 7 người con thì 6 đứa đã theo lặn hàu hai anh em Lưu Văn Phát Lưu Thị Biểu mới 13 14 tuổi nhưng đã lặn hàu gần hai năm. Phát nghỉ học từ lớp 3 còn em gái nghỉ học lớp 2. Khi hỏi tại sao em không đi học Phát nói một cách hồn nhiên: "Thằng Dần thằng Tũn con Trúc ngang con cũng theo nẫu đi lặn hàu bán lấy tiền phụ giúp ba má nó đâu cần học cũng làm ra tiền con cũng không muốn đi học con muốn kiếm tiền như tụi nó". Đó là những đứa trẻ lặn hàu trên cạn còn những em theo người lớn lặn dưới sâu thì nguy hiểm hơn rất nhiều lần.

Hôm đi cùng với chúng tôi xuống cảng Quy Nhơn có em Dương Văn Phong Nguyễn Văn Dĩnh cả hai đều 16 tuổi và nghỉ học từ lớp 3. Phong đã có 4 năm lặn ngụp còn Dĩnh thì 2 năm nhưng chúng nhanh chóng trở thành nguồn kiếm tiền chính phụ giúp gia đình. Ba Phong nghiện rượu thường xuyên say xỉn đánh đập gia đình vô cớ còn mẹ đau ốm liên miên nên chẳng làm được bao nhiêu. 12 tuổi em đã theo mấy anh mấy chú trong xóm đi lặn. Phong nói: "Ngày nào lặn được 60.000đ là ngày đó nhà em được bữa cơm ngon miệng một tháng làm chỉ mười ngày nên cũng chẳng thấm vào đâu không lặn hàu em lại theo mấy chú đi biển".

Trường hợp Phát Phong Tũn Dĩnh... là số ít những đứa trẻ mà chúng tôi gặp trong buổi lặn hàu hôm đó cả xóm còn hàng trăm đứa trẻ phải lênh đênh ngâm mình trong nước để kiếm tiền cho cuộc sống. Những đứa trẻ xóm Câu Thẻo tương lai là một cái gì đó quá xa xỉ mà chúng chưa bao giờ nghe tới chưa bao giờ nghĩ tới. Với chúng niềm vui lớn nhất là bắt được những con hàu lẫn trong đá ngày bán được năm ba chục ngàn thì không còn gì bằng. Chúng không có mùa hè mùa tựu trường mà chỉ có hai mùa "con nước xuống và con nước lên".

Xóm Câu Thẻo là một vùng nghèo của tỉnh Bình Định toàn xóm gần 200 hộ thì có đến 98% là làm nghề lặn hàu. Đặc biệt bà Phạm Thị Mười năm nay 72 tuổi chồng mất sớm một mình bà phải đi lặn hàu để nuôi 12 đứa con trong đó có một người là Lê Thị Gái bị bệnh tâm thần một người là Lê Thị Thứ bị nhiễm chất độc da cam. Hơn 30 năm nay chưa bao giờ bà dám bỏ buổi lặn nào vì như vậy sẽ không có tiền nuôi sống gia đình.

 ĐỖ NGÀ

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4483','bh6lbg9m86asbs6ka2mpkjkr25','0','Guest','0','54.166.141.69','2018-09-19 20:44:30','/')